Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_65

- Cẩn thận chó cùng rứt giậu! – Cung Quý Dương nhắc nhở.

- Tớ sẽ chú ý! – Lãnh Thiên Dục hiểu rõ sự lo lắng của Cung Quý Dương!

Cung Quý Dương nhìn Lãnh Thiên Dục rồi lên tiếng đầy hàm ý: “Thiên Dục, trước kia cậu tàn nhẫn như vậy, làm gì cũng đến mức liều chết, nhưng giờ cậu đã bị uy hiếp, chỉ cợ có một số việc không nằm trong tầm kiểm soát của cậu đâu!”

Lãnh Thiên Dục cũng hiểu ý của Cung Quý Dương, trước kia hắn không có ai vướng bận, dù có em trai, em gái nhưng hắn đã sắp xếp cẩn thận.

Tuy nhiên hiện giờ thì khác, hắn có Tuyền, có con của hắn, khi đối mặt với nguy hiểm, hắn sẽ phải chú ý đến rất nhiều chuyện. Đây là việc tất cả mọi người đều biết, nếu hắn là nội gián thì nhất định hắn cũng sẽ nhắm vào điểm này.

trên bầu trời đen đặc đột nhiên vang lên tiếng sấm, xem ra trời sắp đổ mưa, áp lực trong bầu không khí khiến con người ta dễ sinh khó chịu, dường như khó có thể hít thở!

Mở cửa phòng ngủ ra, ngọn đèn chiếu lên bóng hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục! Đôi mắt đen của hắn nhanh chóng nhìn một lượt căn phòng, sau đó hắn lạnh giọng hỏi to:

- Dì Trần! Dì Trần... – Giọng nói chứa đầy lo lắng.

không bao lâu sau, tiếng bước chân vội vã truyền đến...

- Đại thiếu gia, sao vậy? – Dì Trần thở hổn hển chạy đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, gấp giọng hỏi.

Lãnh Thiên Dục vung tay lên, đẩy tất cả cửa phòng ra!

- Tuyền đâu? cô ấy đâu rồi? – Hàng lông mày của hắn nhíu chặt vào nhau, xem ra tâm trạng của hắn đang cực kì sốt ruột và đầy nghi ngờ.

Dì Trần nhìn căn phòng trống không, sắc mặt trở nên cực kì mất tự nhiên: “Đại thiếu phu nhân không có trong phòng ư? Như vậy đi, tôi sẽ lập tức gọi người làm đi tìm, không biết chừng phu nhân đi tản bộ ở vườn hoa!”

Tuy bà không biết tại sao đại thiếu gia lại khẩn trương và căng thẳng như vậy nhưng dù sao đã muộn thế này, ngoài trời sắp đổ cơn mưa, mà biệt thự Lãnh gia lại rộng như vậy, một cô gái trẻ còn đang mang thai chạy đi đâu không biết!

- Lập tức triệu tập tất cả mọi người, cẩn thận kiểm tra cả trong lẫn ngoài biệt thự cho tôi! – Lãnh Thiên Dục siết chặt tay lại, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.

- Vâng, tôi lập tức đi làm!

Dì Trần thấy vẻ mặt Lãnh Thiên Dục cực kì nghiêm túc cũng hiểu tình hình rất gấp gáp, bà lập tức chạy xuống triệu tập người làm.

- Tuyền...

hắn thì thầm gọi tên cô, đầu lông mày nhíu chặt lại, trong lòng càng thêm tự trách bản thân. Nhất định là chán quá nên cô mới ra khỏi phòng, tại sao hắn lại không dành thời gian ở bên cô chứ?

-----------

Sóng gió đã bắt đầu nổi lên :smoker4:

HỒI 13 - CHƯƠNG 14: UY HIẾP? BỨC VUA THOÁI VỊ?

Ánh trăng chiếu xuống khiến chiếc bóng của một cô gái kéo dài ra phía sau, từng làn gió mát rượi thổi qua...

Thượng Quan Tuyền một mình đi ra biệt thự. không biết vì sao nhưng cô chỉ muốn đi dạo loanh quanh không có mục đích như vậy. Vừa hít thở bầu không khí bên ngoài, vừa nhìn lên ánh đèn sáng trong phòng sách, Thượng Quan Tuyền chỉ muốn xông vào nói cho Lãnh Thiên Dục biết toàn bộ chân tướng mọi việc!

cô đặt tay lên bụng dưới, dường như có thể cảm nhận được một sinh mệnh bé nhỏ đang trong bụng mình. Chẳng bao lâu sau, bụng cô sẽ càng ngày càng lớn, cô sẽ giống con gấu bự ngốc nghếch mất thôi!

cô ngồi xuống một chiếc ghế, nhẹ nhàng vỗ lên bụng, ánh mắt đầy hạnh phúc!

Liệu đây có phải là thật không?

Cho tới bây giờ cô vẫn không ngừng tự hỏi chính bản thân mình, hạnh phúc ngắn ngủi như vậy, còn cô thì tham lam sợ vuột mất nó...

Lãnh Thiên Dục tuy là người lạnh lẽo như băng nhưng lại hòa tan trái tim cô, khiến cô lưu luyến nhớ nhung hắn, cô sợ mọi thứ sẽ biến mất...

không được!

Thượng Quan Tuyền trầm mặt xuống, đứng bật dậy!

không được! Rốt cuộc cô cũng nhận ra sự trống trải trong lòng mình. Kể từ khi biết rõ mọi chuyện, cô đều cảm thấy mâu thuẫn, rõ ràng có thể giúp Lãnh Thiên Dục, vậy tại sao lại không làm?

hắn là người đàn ông cô yêu thương nhất, nếu hắn đã dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình thì tại sao cô lại không thể? Tại sao cô không thể vì tình yêu này mà hi sinh?

Thượng Quan Tuyền càng nghĩ càng thấy kích động... cô muốn nói tất cả mọi chuyện cho Lãnh Thiên Dục, cô cũng sẽ đón nhận hậu quả!

Nghĩ tới đây, vẻ mặt cô càng thêm kiên định. cô yêu Lãnh Thiên Dục, cô sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì!

cô nhanh chóng chạy về biệt thự, sau khi suy nghĩ thông suốt, cô cảm thấy trong lòng rất thoải mái!

Nhưng, ngay lúc Thượng Quan Tuyền chạy đến chỗ rẽ thì một bóng hình cao lớn và rắn chắc chắn ngay trước mặt cô...

Thượng Quan Tuyền kinh hãi, lập tức ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt cô lại một đôi mắt thâm sâu khó dò!

- Phong Nhẫn? – cô hoàn toàn chấn động.

- cô muốn làm gì? – Phong Nhẫn lạnh lẽo cất giọng.

Thượng Quan Tuyền bình tĩnh đáp: “đã muộn thế này rồi, đương nhiên là tôi muốn về nhà!”

Phong Nhẫn cười quỷ dị: “Tôi thấy cô đang trên đường đi nói mọi chuyện cho Lãnh Thiên Dục biết”.

- Anh...

Thượng Quan Tuyền nghẹn lời, lúc này cô mới nhận ra mấy ngày nay Phong Nhẫn luôn theo dõi hai người bọn họ!

Anh ta đã dự đoán được rằng cô sẽ không kìm nén được, nói mọi chuyện cho Lãnh Thiên Dục biết sao?

- Phong Nhẫn, dừng tay lại đi, Lãnh Thiên Dục đã nghi ngờ anh rồi!

Thượng Quan Tuyền thấp giọng đề nghị, dù sao hai người đều là người của tổ chức BABY-M, tuy cô cảm thấy Phong Nhẫn là một sự uy hiếp với cả Niếp Ngân và Lãnh Thiên Dục nhưng xuất phát từ tình nghĩa, cô vẫn nhắc nhở anh ta một câu.

Ai ngờ Phong Nhẫn nghe vậy mà không hề hoang mang chút nào, chỉ mỉm cười nói: “Tôi đã đoán ra sẽ có ngày hôm nay, cho nên đã dự tính sẵn mọi chuyện rồi...

Anh ta nhìn Thượng Quan Tuyền, ánh mắt đột nhiên thay đổi, giữ chặt lấy tay cô...

- Hơn nữa... điểm yếu của hắn đang nằm trong tay tôi!

Thượng Quan Tuyền mở to hai mắt, cô cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, dần dần, bóng đêm bao trùm lấy cô…

*****

Bốp...

Lãnh Thiên Dục đập mạnh tay lên bàn!

- không tìm được? Ngay cả một cô gái mà mấy người cũng không tìm được à? – Giọng nói của hắn cực kì lạnh lẽo và vang dội khiến cho cả đại điện như đóng băng.

Thượng Quan Tuyền mất tích rồi!

Đây là chuyện Lãnh Thiên Dục sợ nhất, nhất là vào lúc này, hắn càng lo lắng hơn.

Mọi người đã lật tung của biệt thự Lãnh gia, tìm kiếm không sót một ngóc ngách nào nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thượng Quan Tuyền đâu.

Lúc này, hai vị chấp pháp và Vân và Vũ đang đứng cùng Lãnh Thiên Dục, vẻ mặt cực kì căng thẳng. Suốt cả một đêm, hai người đã phái nhiều thuộc hạ đi tìm nhưng vẫn không có kết quả!

Đúng lúc này, bóng dáng Lôi xuất hiện trên đại điện!

- Lão đại... – Giọng nói của anh ta hơi hoang mang, đây là chuyện chưa từng xảy ra.

Lãnh Thiên Dục nheo đôi mắt chim ưng lại: “Có chuyện gì?”

Dự cảm không lành đang dâng lên trong lòng hắn...

Lôi đứng lại, thở hổn hển, bộ dạng này của anh ta khiến Vân và Vũ kinh ngạc.

- William, giáo phụ William và mấy giáo phụ khác đang trên đường đến đại điện, bọn họ nói... bọn họ tới...

- Tới làm gì? – Trong lòng Lãnh Thiên Dục đã hiểu ra bảy tám phần, hắn lạnh giọng hỏi.

Lôi hít sâu một hơi rồi nói: “Bọn họ nói muốn tới để ép lão đại... từ chức!”

Vân và Vũ kinh ngạc, đồng thanh thốt lên: “Cái gì?”. Bọn họ có nghe nhầm không?

Lôi nặng nề gật đầu, xác nhận bọn họ không hề nghe nhầm!

Ba người đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, dường như một trận dông bão đang đón chờ ở phía trước...

Bọn họ cũng không muốn sẽ phải nhìn thấy “cách mạng giết người” một lần nữa!

Vẻ mặt của Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức tĩnh lặng, không hề dao động chút nào, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn!

- Lão đại, theo tôi biết thì giáo phụ William đã liên kết với mười giáo phụ khác để đến đây, lý do là về vấn đề thân phận của ngài! – Lôi lo lắng nói.

-------------

HỒI 13 - CHƯƠNG 15: UY HIẾP Ở KHẮP MỌI NƠI

Vân và Vũ đưa mắt nhìn nhau, hai người cũng đồng thời nhìn Lãnh Thiên Dục, dường như họ đều vô cùng ngạc nhiên trước nguyên nhân được đưa ra.

Vẻ mặt tĩnh lặng của Lãnh Thiên Dục dần lạnh đi, lát sau, hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

- Tôi lại muốn lĩnh giá năng lực của bọn họ một lần đấy!

- Lão đại... – Lôi nhìn Lãnh Thiên Dục, muốn nói lại thôi, ánh mắt vụt qua sự lo lắng.

- Cậu định nói gì? – Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt Lôi như vậy liền hơi nhếch mép lên cười.

Lôi bước lên một bước, đè thấp giọng nói...

- Lão đại, sao lại không thấy Phong đâu?

Phong là cánh tay phải của Lãnh Thiên Dục, nhưng hôm nay lại không hề thấy bóng dáng đâu cả? Chẳng lẽ mọi chuyện đúng như Thượng Quan Tuyền nghi ngờ?

Anh ta còn nhớ lần trước Thượng Quan Tuyền nhờ mình giúp đỡ, lúc đó cô cũng nói với anh ta dù có thế nào cũng phải bảo vệ sự an nguy của Lãnh Thiên Dục, những lời này khiến anh ta cực kì chú ý đến. Tuy lần trước anh ta vẫn còn nghi ngờ việc Thượng Quan Tuyền mất trí nhớ chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng về sau anh ta cũng nhận ra được tình cảm chân thành mà Thượng Quan Tuyền dành cho Lãnh Thiên Dục.

Thượng Quan Tuyền hoàn toàn không có lợi gì khi gây xích mích giữa bốn chấp pháp, vậy tại sao cô chỉ nghi ngờ một mình Phong?

Lãnh Thiên Dục nghe Lôi nói vậy, ánh mắt lóe lên tia khác thường khiến người khác không nắm bắt được. hắn chậm rãi mở miệng: “Cậu ta sẽ đến, nhưng giờ chưa phải lúc!”

Lôi nhíu mày lại, dường như phát hiện đã có chuyện xảy ra!

Đúng lúc này, phía bên ngoài đại điện truyền đến âm thanh ồn ào...

- Xin lỗi, không có lệnh của lão đại thì các vị giáo phụ không được vào trong! – Mấy người vệ sĩ đứng chắn trước cửa, ngăn mấy giáo phụ lại.

- Tránh ra, các người có tư cách ngăn cản chúng tôi à? – một giáo phụ hét lên.

- không được!

- Tránh ra! Nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí!

Lúc các giáo phụ còn đang nhao nhao bên ngoài, cánh cổng đại điện từ từ được mở ra, dường như đang mở chiếc hộp Pandora, Lôi xuất hiện trước mặt mọi người!

- Chấp pháp Lôi! – Mấy người vệ sĩ đứng ở cửa thấy Lôi, lập tức cung kính cúi thấp người.

Lôi nhìn mười mấy vị giáo phụ ở cửa, vẻ mặt của họ đều đang cực kì phẫn nộ, anh ta yên lặng mỉm cười rồi nói: “Các vị giáo phụ, mời vào, ngài lão đại chờ các vị đã lâu!”

Đám giáo phụ không ngờ Lôi lại nói vậy, càng không dự đoán được tin tức đến tai Lãnh Thiên Dục nhanh như thế, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt dần trở nên dè dặt!

Trong phòng họp, Lãnh Thiên Dục nghiêm chỉnh ngồi ở chiếc ghế cao nhất, vẻ mặt không hề dao động chút nào, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn.

Khi hắn thấy đám người đi vào thì chỉ lạnh lùng nói một câu: “Các vị giáo phụ, mời ngồi!”

Đám giáo phụ đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rõ ý tứ của Lãnh Thiên Dục. Hôm nay bọn họ đến muốn hỏi tội hắn, nhưng sao lại có cảm giác như đang bị hỏi tội vậy?

Lãnh Thiên Dục lại mở miệng: “Mấy vị giáo phụ không ngại việc làm trái quy tắc của tổ chức mà cùng nhau đến đây, xem ra rất bất mãn với Lãnh mỗ! Nếu đã đến đây thì các vị cứ nói đi, đừng ngại!”

Lời nói của hắn khiến vẻ mặt của đám người đầy cảnh giác, nhất là khi nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh và yên lặng của hắn, bọn họ càng không biết nên làm gì. Tuy bọn họ đã quen với vẻ mặt này từ lâu nhưng nếu hắn đã biết mục đích tới đây của bọn họ mà vẫn không hề dao động, vẻ mặt vẫn hết sức thâm thúy khiến người khác không nhìn ra hắn đang suy tính gì.

một giáo phụ không kìm nén được liền nói: “Lão đại, ngài đã biết mục đích của chúng tôi vậy thì có thể nói thẳng ra được không. Chỉ cần ngài chủ động từ chức thì chúng tôi sẽ không truy cứu gì nữa”.

- Ông đang nói gì vậy? Còn cả mấy ông nữa... gan to đến mức dám bảo lão đại từ chức à? Thử hỏi ai có thể đảm nhận vị trí này chứ?

Vân nghe vậy, vẻ mặt đầy tức giận, anh ta hét lên...

- Vân! – Lãnh Thiên Dục cất giọng đầy uy nghiêm, ngăn cản hành động của Vân.

Sau khi quát xong, ánh mắt sắc bén của hắn lướt nhìn mười mấy giáo phụ rồi nhìn giáo phụ William, nhếch mép lên...

- Ý của giáo phụ William cũng là thế phải không?

Dù sao giáo phụ William cũng là một lão hồ ly, tuy ông ta biết Lãnh Thiên Dục là người khó đối phó nhưng nếu ông ta đã dám tập hợp các giáo phụ lại thì nhất định đã nắm chứng cứ trong tay.

Ông ta chậm rãi đứng lên, giọng nói già dặn vang lên:

- Lão đại, theo lý mà nói thì để ngồi lên vị trí này, dù có làm ra tội ác tày trời đến mức nào thì chúng tôi đều không có quyền can thiệp, cũng không thể can thiệp. Nhưng... chúng tôi tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện lão đại cấu kết với nội gián ngoài tổ chức!

- À...?

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, nhưng khi nhìn về phía giáo phụ William thì lại hết sức rét lạnh...

- Đủ rồi! – hắn lên tiếng.

Câu nói bất thình lình này khiến giáo phụ William rất khó hiểu, ông ta không hiểu ý của Lãnh Thiên Dục.

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của giáo phụ William, Lãnh Thiên Dục châm chọc lên tiếng: “không phải các ngài đang muốn hỏi tội à, hẳn là phải có chuẩn bị từ trước rồi, tôi nghĩ trong tay các ngài đã có rất nhiều chứng cứ rồi!”

Đám giáo phụ kinh hãi, người đàn ông này định liệu như thần, cứ như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn, khiến bọn họ cảm thấy không thoải mái, nhất là giáo phụ William. Ông ta càng ngày càng cảm thấy người đàn ông trước mặt cực kì khó đối phó.

Cho nên lần này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Nếu một khi để cho Lãnh Thiên Dục thắng được ván cờ này thì đừng nói là chức vị giáo phụ, mà có khả năng là cái đầu của bọn họ đều không giữ được.

Giáo phụ William chỉ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó ông ta bình tĩnh lên tiếng: “Lão đại, rốt cuộc chuyện này có hiểu lầm gì không, tôi nghĩ sau khi xem những bức ảnh này thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ cả thôi!”

nói xong, ông ta lấy ra một xấp ảnh chụp đặt lên bàn hội nghị, trong bức ảnh ngoài Lãnh Thiên Dục thì còn có... Niếp Ngân!

Địa điểm chụp chính là ở quán cafe và biệt thự Lãnh gia!

Lãnh Thiên Dục dướn người cầm bức ảnh gần nhất lên xem. hắn chỉ liếc mắt một cái rồi tiện tay vứt tấm ảnh xuống mặt bàn.

Sắc mặt Lôi cực kì nặng nề, anh ta bước lên một bước, thâm trầm nhìn giáo phụ William rồi nói: “Giáo phụ William, ông cho người theo dõi lão đại à? Ông đưa ra những bức ảnh này là có ý gì?”

- Chấp pháp Lôi, anh hiểu lầm rồi, tôi có những bức ảnh này chỉ là một sự tình cờ mà thôi! Trước giờ tôi chưa từng nghi ngờ lão đại, nhưng khi thấy những bức ảnh này thì tôi chỉ muốn công khai chúng để lão đại đưa ra lời giải thích hợp lý mà thôi!”

Giáo phụ William ung dung lên tiếng, tuy là người khởi xướng nhưng trông dáng vẻ ông ta lại cực kì khổ sở.

Vị giáo phụ ngồi đối diện đột nhiên đập bàn đứng lên...

- Lãnh Thiên Dục! – Ông ta gọi thẳng tên Lãnh Thiên Dục, không hề khách khí chút nào!

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc trước Lãnh Ưng bị người của BABY-M bắt đi, rồi sau đó chết trong tay của một gia tộc khác. Tôi đã nghĩ rằng anh phải cực kì căm hận bọn chúng, nhưng thật không ngờ anh lại quên đi thù cha chết, kết bạn với kẻ địch, đúng là đồ trơ trẽn!

- Đúng!

một giáo phụ khác cũng đứng lên, lớn tiếng nói: “Thượng Quan Tuyền cũng là người của tổ chức đó, vậy mà anh lại say mê cô ta. Hôm nay anh phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý!

- Các ông láo xược quá rồi đấy! Chỉ bằng những bức ảnh nực cười thế này mà định bôi nhọ lão đại à? Tôi thấy các ông tới đây nghe giải thích chỉ là giả, mưu quyền mới là thật.

Lôi cười lạnh, ánh mắt đầy lửa giận!

- Có phải bôi nhọ hay không thì trong lòng lão đại là rõ ràng nhất!

Vị giáo phụ ngồi phía bên phải chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường: “Phải biết rằng có đôi khi lợi ích còn lớn hơn tất cả. Biết rõ là kẻ thù của mình, nhưng vì lợi ích thì sao có thể không cùng hợp tác với kẻ địch được chứ? Dù sao trong tổ chức Mafia cũng có quá nhiều thông tin có giá trị để tiết lộ ra ngoài!”

- Đúng là vớ vẩn! Sao ông dám nói lão đại như thế? – Lôi giận đến tím mặt.

- Lôi! – Lãnh Thiên Dục ngắn gọn mở miệng – Cứ để bọn họ nói tiếp!

- Vâng, lão đại! – Lôi đè ép lửa giận trong lòng, sau đó lùi về đứng phía sau Lãnh Thiên Dục.

Lúc này, giáo phụ William lại chậm rãi mở miệng: “Lão đại, thật ra hôm nay chúng tôi tới chỉ là muốn nghe ngài khẳng định một tiếng mà thôi. Dù sao ngài cũng là người đứng đầu tổ chức Mafia, dù là ai khi nhìn thấy những bức ảnh này cũng sẽ hiểu lầm”.

- Ông muốn nghe giải thích thế nào? – Lãnh Thiên Dục vô cảm hỏi.

- Những bức ảnh chụp này, cả quan hệ với tổ chức BABY-M nữa! – một giáo phụ khác hét lên.

- Nếu có người cố tình cung cấp những bức ảnh này cho mọi người thì tôi giải thích thế nào, các vị cũng chẳng tin! – Lãnh Thiên Dục lạnh nhạt lên tiếng.

- Vậy anh phải làm thế nào để chứng minh mình trong sạch đi chứ! – một giáo phụ khác đứng dậy, phẫn nộ nhìn Lãnh Thiên Dục.

Khuôn mặt Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức hờ hững, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta rồi lại quét một lượt, chậm rãi mở miệng chất vấn:

- Các ngài hy vọng tôi sẽ chứng minh thế nào?

- Giết Niếp Ngân! – Hai ba giáo phụ cùng lên tiếng.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Tôi thật sự rất nghi ngờ năng lực của mấy vị giáo phụ đấy. Giết Niếp Ngân ư? Tổ chức BABY-M lớn đến mức nào, suốt mấy năm qua tôi cũng chỉ có thể tiêu diệt được một nhóm nhỏ của tổ chức đó. Nếu Niếp Ngân chết thì chờ đợi mấy ông ở phía trước sẽ là một trận tai họa lớn đến mức nào chứ! Các ông hy vọng sẽ được thấy những thứ đó à?”

một câu hỏi khiến cho đám giáo phụ á khẩu, không thể trả lời được!

- Còn một biện pháp có thể chứng minh sự trong sạch nữa! – Giáo phụ William vững vàng chống lại đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục.

Lãnh Thiên Dục lặng thinh, ánh mắt nhìn đám giáo phụ dần trầm xuống...

- Giáo phụ William, ông không cần nói thì tôi cũng biết, nếu không giết được Niếp Ngân thì ông muốn tôi tự tay giết Thượng Quan Tuyền để chứng minh, phải không?

Lời nói hết sức lạnh lẽo như âm thanh từ địa phủ vọng lên, sát khí tỏa ra từ người hắn ngày càng đậm đặc.

Giáo phụ William ngẩn người...

hắn quả nhiên là am hiểu lòng người!

Giáo phụ ngồi bên cạnh giáo phụ William đứng dậy, thay ông ta nói tiếp: “Đúng, ý của chúng tôi chính là vậy! Chỉ có giết người phụ nữ này mới có thể chứng minh sự trong sạch của lão đại! Nếu anh không đồng ý thì chúng tôi không thể lý giải chuyện anh tiếp xúc với Niếp Ngân!”

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, vẻ mặt lạnh lẽo như được phủ một lớp băng. hắn không cười nữa, đôi mắt chim ưng càng thêm âm trầm. hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước lại gần giáo phụ William và giáo phụ vừa lên tiếng...

- Ai đưa ra ý kiến giết Thượng Quan Tuyền, tôi sẽ giết người đó!

một câu nói khiến cả phòng họp rơi vào trạng thái yên lặng, thậm chí có thể nghe được hơi thở nặng nề.

- Tôi hiểu sự lo lắng của các vị giáo phụ, nhưng Lãnh mỗ làm việc luôn luôn công khai minh bạch, chưa từng giải thích với người nào. Nếu có người muốn ngồi lên vị trí lão đại này thì chỉ cần có khả năng, Lãnh mỗ sẽ vui vẻ đồng ý! – hắn quay người, vừa đi vừa nói.

hắn dừng lại trước bàn hội nghị, đôi mắt u ám nhìn sắc mặt khó coi của đám giáo phụ rồi tiếp tục lên tiếng:

- Nhưng, nếu vọng tưởng rằng dùng thủ đoạn có thể bức tôi từ chức thì đúng là trò trẻ con, chỉ bằng mười mấy người thôi sao?

Đám giáo phụ hiểu rõ ý tứ của Lãnh Thiên Dục! Tổ chức Mafia phân bổ thế lực rải rác khắp nơi trên thế giới, vẫn có rất nhiều giáo phụ khác tin tưởng, đứng về phía hắn.

Hết hồi 13 ~

HỒI 14: PHƠI BÀY

CHƯƠNG 1: ĐẤU (1)

Thời gian cũng như con sóng biển

Đưa những thứ ẩn giấu dưới đáy biển nổi lên mặt nước

Cũng vùi đi những chuyện cần phải quên

Mâu thuẫn như vậy

Nhưng lại chân thật như thế

Chân tướng trôi nổi

Nhưng không có cảm giác bi thương nào mà thời gian có thể làm giảm bớt

Tình yêu thăng trầm cùng thời gian để rồi hóa thành một

không có đáp án

Chỉ có thể tùy theo lòng người...

*****

Đám giáo phụ ra về nhưng không có vẻ gì là cam tâm tình nguyện, thậm chí vẻ mặt toàn là toan tính và những âm mưu. Lãnh Thiên Dục cũng biết rõ điều đó! Hôm nay bọn họ đến chỉ để ra oai, phủ đầu với hắn mà thôi. Tuy ngoài mặt bọn họ nói dùng biện pháp ôn hòa để giải quyết nhưng thực tế lại không che giấu nổi khát vọng quyền lực bên trong.

Sao Lãnh Thiên Dục có thể không biết tâm tư của bọn họ chứ. Chỉ là lúc này hắn không để tâm đến vướng mắc của bọn họ, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện Thượng Quan Tuyền mất tích!

- Ba người cũng lui ra ngoài đi!

hắn lạnh nhạt ra lệnh, thân hình cao lớn đứng trước cửa sổ nhìn thế giới phồn hoa dưới chân, tận sâu trong đôi mắt lạnh lẽo sự là đau khổ.

- Vâng! – Lôi và hai người cung kính đáp rồi lui ra ngoài.

Khi lựa chọn con đường này, Lãnh Thiên Dục đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hơn nữa hắn cũng học được sự trầm tĩnh và tàn nhẫn. Ở đây không thể thiếu mưu mô, bị người khác tranh giành cướp đoạt cũng là chuyện bình thường, nhưng... từ trước tới giờ, hắn chưa từng phải cúi đầu trước một ai!

âm thanh rất nhỏ phía sang vang lên thu hút sự chú ý của Lãnh Thiên Dục, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ dần tối đi, bờ môi kiên nghị cong lên nụ cười tàn nhẫn...

- thật vất vả cho cậu khi nhiều năm như vậy phải giả vờ ở bên cạnh tôi!

hắn lạnh lẽo lên tiếng, chưa cần quay người lại hắn đã đoán ra người tới là ai.

- Lão đại quả nhiên là lão đại, dù có bị hãm trong ngục tù thì vẫn hờ hững và vô cảm như thường lệ! – Phong khiêu khích lên tiếng.

Lãnh Thiên Dục quay người lại, che khuất ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào phòng, chiếc bóng của hắn trong thoáng chốc che khuất bóng của Phong.

- Cậu bắt Tuyền đi chỉ muốn kiềm chế hành động của tôi! – Lãnh Thiên Dục lên tiếng.

hắn chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng phán đoán của mình, cho nên những lời này không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định.

Phong cười, ngồi xuống ghế, vẫn vẻ trầm mặc và yên tĩnh như mọi khi.

- Muốn đấu trí cùng ngài lão đại danh tiếng lẫy lừng thì cũng phải áp dụng hết mọi biện pháp chứ!

- Xem ra cậu đã chuẩn bị từ trước rồi! – Lãnh Thiên Dục lạnh giọng nói, sắc mặt hết sức lạnh lẽo.

Phong nhẹ nhàng cười: “Lão đại là người cẩn thận, nếu không chuẩn bị đường lui cho mình thì tôi làm sao có thể giữ tính mạng cho đến tận bây giờ được chứ?”

Đôi mắt Lãnh Thiên Dục lạnh đi...

- Lập mưu với Thượng Quan Tuyền, giết chết cha con giáo phụ Nhân Cách, kích động giáo phụ William và các giáo phụ khác đối kháng với tổ chức Mafia, cậu làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ vẫn cho rằng mình sẽ rút lui an toàn sao?

Phong ra vẻ tiếc hận, nhướng mày: “Ai mà chẳng biết ngài lão đại lòng dạ thâm sâu, nếu không có Thượng Quan Tuyền thì tôi thật sự không nắm chắc lắm điều đó!”

- Cậu muốn thế nào? – Lãnh Thiên Dục dứt khoát hỏi.

Phong đã ở sau lưng hắn làm nhiều chuyện như vậy, dựa theo tác phong cũng như thủ đoạn làm việc thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Phong. Nhưng khi Thượng Quan Tuyền mất tích, trong lòng hắn dâng lên dự cảm xấu, khi giáo phụ William dẫn theo một đám người xông vào, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện.

Phong không phải kẻ ngốc, tâm tư của cũng cực kì kín đáo, khi điều tra cái chết của giáo phụ Nhân Cách, hắn tất nhiên là biết điều này!

Cung Quý Dương là người cung cấp súng ống đạn dược cho nên việc điều tra tiến hành rất dễ dàng. Hơn nữa, dưới sự giúp đỡ của Sầm Tử Tranh, Lãnh Thiên Dục cũng liên tưởng đến phong cách ăn mặc của Phong thường ngày, tất cả đều đúng như hắn nghi ngờ, Phong chính là nội gián!

Phong nghe Lãnh Thiên Dục hỏi vậy thì không trả lời ngay mà hỏi lại một câu: “Lão đại là người am hiểu lòng người, chắc là không khó để đoán ra tôi muốn gì!”

Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Cậu chỉ muốn hai thứ, một là tính mạng của Lãnh Thiên Dục, hai là quyền lực của Lãnh Thiên Dục!”

- Thông minh! – Phong vỗ tay, trên mặt nở nụ cười giả tạo...

- thật ra tôi cũng muốn đấu trí với ngài lão đại thêm mấy ngày nữa, nhưng đáng tiếc... – Anh ta cố ý thở dài, lắc đầu.

- Đáng tiếc cậu không ngờ rằng tôi lại tra ra mọi chuyện nhanh như vậy, những điều này vượt xa kế hoạch của cậu! – Hai mắt Lãnh Thiên Dục như tia X-quang, nhìn thấu nội tâm Phong.

- Đúng!

Vẻ mặt Phong có chút phẫn hận: “Kế hoạch của tôi vốn rất chu toàn, thật không ngờ lại đi sai một nước cờ!”

Anh ta tự nhận kế hoạch của mình hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được, nhưng không ngờ Lãnh Thiên Dục lại có thể điều tra ra mọi chuyện như đến thế. Vì thế anh ta chỉ có thể thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch, bắt Thượng Quan Tuyền chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Tuy ngay từ đầu anh ta không muốn để cô sống sót nhưng trước mắt, cô vẫn còn giá trị lợi dụng.

Lãnh Thiên Dục sao lại không biết suy nghĩ trong lòng anh chứ, hắn lạnh nhạt lên tiếng: “Cậu có tính thế nào thì cũng tính sai hai chuyện!”

- Hai chuyện? – Phong lạnh giọng hỏi.

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy châm chọc...

- Cậu thông minh một đời mà lại nhất thời hồ đồ ! Cậu đã quên rằng tất cả súng đạn tổ chức Mafia dùng đều thống nhất là do Cung thị cung cấp, vậy nên muốn tra ra loại đạn nào là chuyện cực kì dễ dàng. Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ cậu cấu kết với giáo phụ Nhân Cách, đạn do gia tộc của giáo phụ Nhân Cách sử dụng không phải từ Cung thị mà là do cậu sai người đi mua ở chỗ khác. Đây là chuyện thứ nhất! Chuyện thứ hai là khi cậu giết giáo phụ Nhân Cách, chắc chẳng bao giờ ngờ được rằng trong lúc vùng vẫy, ông ta lại kéo áo sơ mi của cậu, do đó rút được một sợi tơ vàng trên đó ra. Loại sợi tơ vàng này được sản xuất độc quyền, trong khi nhãn hiệu cậu mặc chính là nhãn hiệu đó.

Phong nghe vậy, đôi mắt toát ra tia rét lạnh, sau đó anh ta liền bật cười...

- Xem ra ngài lão đại hiểu thuộc hạ của mình quá! Nhưng, tôi nghĩ chuyện giáo phụ Nhân Cách chết đều nằm trong dự liệu của ngài lão đại đây!”

HỒI 14 - CHƯƠNG 1: ĐẤU (2)

Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Nếu tôi đã hoài nghi cậu thì đương nhiên sẽ tìm cơ hội để thăm dò. Giáo phụ Nhân Cách cấu kết với gia tộc khác mưu mô làm phản, người như ông ta có chết cũng chưa hết tội, tôi chỉ là mượn kẻ đứng sau giết chết ông ta mà thôi!”

- Cho nên trước khi anh đi Singapore mới cố tình nói những lời này với tôi! thì ra anh đã đoán ra tôi chắc chắn sẽ giết giáo phụ Nhân Cách! – Giờ Phong mới hiểu những việc Lãnh Thiên Dục đã dự tính, quả nhiên là một mũi tên trúng hai đích, đúng là diệu kế!

- Tuy giết ông ta rất mạo hiểm nhưng không đến mức khiến cho toàn bộ kế hoạch của cậu thất bại. Chẳng qua cậu tính toán nhầm thời gian tôi điều tra ra mọi chuyện thôi! – Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo nhìn anh ta.

Phong nghe vậy, sắc mặt dần trở nên khó coi!

- Anh đã nghi ngờ tôi từ lâu, tại sao vẫn không có biểu hiện gì? Anh biết rõ là bên cạnh mình đang có nội gián cơ mà?

Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười lạnh: “Tôi cũng giống cậu thôi, đều đang tìm cơ hội. Phong, cậu là người bình tĩnh và trầm ổn, trong tứ đại chấp pháp, chỉ có một mình cậu là có phẩm chất này, nhưng đáng tiếc, chính sự bình tĩnh và trầm ổn đó đã bán đứng cậu! Cho nên tôi vẫn thường suy nghĩ xem rốt cuộc cậu là ai?”

- nói vậy thì bây giờ anh đã biết tôi là ai rồi hả?

Phong trầm giọng hỏi, nếu hôm nay Lãnh Thiên Dục đã nói như vậy thì có nghĩa là bây giờ chính là cơ hội tốt nhất!

Đôi mắt Lãnh Thiên Dục sắc lạnh, nhìn thẳng vào Phong…

- Có thể xả thân mình để cứu Lãnh Thiên Dục này cũng chỉ có hai người, một là người đã được tôi cứu giúp, hai là kẻ thù muốn tìm cơ hội để giết tôi. Tôi cho rằng cậu là loại thứ hai!

- Anh còn muốn nói gì nữa? – Phong không thể không bội phục khả năng phân tích của Lãnh Thiên Dục.

- sự trầm mặc và bình tĩnh của cậu không phải là tính cách mà do trải qua nhiều sóng gió nên mới bồi dưỡng thành con người cậu như vậy. Tôi nghĩ một người vừa trầm ổn bình tĩnh vừa ưu tú như vậy hẳn là một đặc công! – Lãnh Thiên Dục nói thẳng ra thân phận của anh ta.

- Xem ra ngài lão đại đã suy tính rất nhiều về thân phận của tôi, không biết là do tôi may mắn hay xui xẻo đây? Điều tôi không hiểu là tại sao anh lại có thể khẳng định thân phận của tôi như vậy? – Đôi mắt của Phong cũng sắc bén không kém gì Lãnh Thiên Dục.

- Từ sau khi Thượng Quan Tuyền hồi phục lại trí nhớ, cô ấy rất lo lắng về chuyện thân phận, thỉnh thoảng cô ấy cũng tìm mọi cách để thăm dò và nhắc nhở tôi. sự khác thường này của cô ấy khiến tôi phải chú ý! rõ ràng là cô ấy có thể nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại khó xử, muốn bảo vệ cho một người khác, vậy người mà cô ấy không thể nói ra rốt cuộc là ai? Tôi nghĩ ngoài người của tổ chức BABY-M thì không ai có thể khiến cô ấy khó xử như vậy.

Lãnh Thiên Dục yên lặng, vẻ mặt hơi dao động.

- Quả nhiên là vậy!

Phong đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Đáng ra lúc trước tôi phải bắn chết cô ta mới phải!”

- Tuy tôi không biết tại sao cậu lại thù hận tổ chức BABY-M và Mafia như vậy, nhưng… thứ mà cậu muốn là tính mạng của tôi, Thượng Quan Tuyền vô tội!

- Đúng, những lời ngài lão đại cực kì có lý, không ngờ ngài lão đại đây lại đổi tính mạng của mấy lấy an nguy của Thượng Quan Tuyền!

- Cậu cho rằng dựa vào tính mạng của một người phụ nữ là có thể uy hiếp tôi sao?

Ngữ khí của Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên rét lạnh. hắn hận nhất là bị người khác uy hiếp, lúc trước cha mẹ hắn cũng bị chết ngay trước mắt hắn như vậy!

Phong lắc đầu cười nhạt: “Tôi nghĩ trong lòng anh, Thượng Quan Tuyền không như những người bình thường khác, huống hồ cô ta còn đang mang thai con của anh, tôi lại thích nhổ cỏ phải nhổ tận gốc cơ!”

Đôi mắt chim ưng của Lãnh Thiên Dục nheo lại, bắn ra những tia rét run…

- Phong, cậu và tôi đều là cùng một loại người, kiểu uy hiếp này có thể lừa người khác nhưng không thể lừa nổi tôi đâu. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, câu này là do tôi dạy cậu, cho nên cậu cho rằng có thể lấy một mạng người ra trao đổi với tôi được à? Cậu muốn tính mạng và quyền lực của tôi, còn Tuyền đã biết quá nhiều chuyện nên chắc chắn cậu cũng không tha, còn đứa con trong bụng cô ấy nếu mang họ Lãnh thì đương nhiên cậu cũng phải diệt trừ!

Bốp! Bốp! Bốp!

Ánh mắt Phong lóe lên tia khen ngợi: “Lão đại, quả là không thể lừa anh chuyện gì được. Tôi nghĩ nếu không phải đứng ở hai đầu chiến tuyến thì chắc chắn chúng ta sẽ là những người anh em hợp tác ăn ý với nhau. Chỉ tiếc là anh quá thông minh, không thể không diệt trừ! hiện tại có cần cứu Thượng Quan Tuyền hay không, quyền chủ động đang ở trong tay anh! Đây là nơi cô ta đang ở…

Phong đặt một mẩu giấy lên bàn, cười đầy xấu xa… Ý tứ của anh ta cực kì rõ ràng, đó chính là…

Anh ta nhất định sẽ lấy mạng của hắn, còn mạng của Thượng Quan Tuyền thì phải xem hắn có muốn cứu hay không!

Lãnh Thiên Dục cầm mẩu giấy lên, trong lòng rất mâu thuẫn và đau lòng.

hắn giương mắt lên, bên môi nở nụ cười lạnh lẽo như Diêm La nhưng đôi mắt lại sắc bén như lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ khiến người khác không dám lại gần!

- Cậu cho rằng tôi cứu hay không cứu?

Phong nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Dục, ánh mắt hoàn toàn khẳng định, hắn nhất định sẽ đi cứu. Anh ta cũng không tin Lãnh Thiên Dục không sốt ruột vì Thượng Quan Tuyền?

không ngờ Lãnh Thiên Dục lại nở nụ cười nhạt thếch, hắn cũng nhìn phong, từ từ xé vụn mẩu giấy trong tay… từng mẩu giấy nhỏ bị xé vụn như đang xé nát hy vọng trong lòng hắn!

- Lãnh Thiên Dục, anh…

Phong kinh ngạc, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi…

Dường như Lãnh Thiên Dục đã đoán ra được phản ứng của anh ta sẽ như vậy, hắn nhếch đôi môi mỏng lên, giọng điệu cực kì lạnh lẽo: “Cậu hãy nghe cho kỹ đây… tôi sẽ không đi!”

Phong ngẩn người ra, trong lòng hoàn toàn chấn động…

Sao có thể như vậy?

Vừa rồi khi thấy mẩu giấy đó, ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy lo lắng và khát vọng, nhưng tại sao bây giờ lại như vậy?

Chẳng lẽ không thể lấy Thượng Quan Tuyền ra để uy hiếp hắn?

không thể! Anh ta đã đi theo Lãnh Thiên Dục nhiều năm như vậy, hiểu rõ cách đối xử của hắn với phụ nữ. Phụ nữ với Lãnh Thiên Dục chỉ là công cụ phát tiết, mãi đến khi Thượng Quan Tuyền xuất hiện mới có thể lại gần Lãnh Thiên Dục như vậy, mà từ ánh mắt đến hành động của Lãnh Thiên Dục đều đầy chân thành!

HỒI 14 - CHƯƠNG 1: ĐẤU (3)

Nghĩ tới đây, Phong thu lại sự kinh ngạc trong mắt, bên môi nở nụ cười tàn nhẫn:

- Lãnh Thiên Dục, tôi biết anh luôn thích đấu trí với người khác. Tôi ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh cho rằng làm vậy thì tôi sẽ buông tha cho Thượng Quan Tuyền à? Người khác không biết thì thôi, chẳng nhẽ tôi lại không biết Thượng Quan Tuyền quan trọng với anh đến mức nào sao?

Lãnh Thiên Dục nhìn Phong rồi cười lạnh, hắn ngồi xuống ghế, bâng quơ nói một câu:

- Cậu theo tôi nhiều năm như vậy, hẳn là biết rõ thủ đoạn làm việc của tôi. không có người phụ nữ này sẽ tìm được người phụ nữ khác, nhưng quyền lực thì không như vậy, nếu đã mất đi tôn nghiêm thì vĩnh viễn không thể lấy lại được. Cậu đã theo tôi đánh giết bao nhiêu người, chuyện nào quan trọng hơn hẳn là cậu còn rõ ràng hơn cả tôi!

Ngữ khí trầm thấp không hề dao động chút nào, chân thật đến mức hắn như đang nói ra một sự thật hiển nhiên. Nhưng bên dưới mặt bàn, hai tay hắn đang siết chặt lại thành nắm đấm, chỉ động tác này thôi đã hoàn toàn tiết lộ tâm trạng của Lãnh Thiên Dục lúc này!

Phong nói không sai, Tuyền là người phụ nữ hắn yêu nhất trên đời này, vậy nên dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng phải giữ an toàn cho cô. Dù thân phận của hai người cực kì đặc biệt, tình yêu của hai người sẽ là thứ để những kẻ đối địch lấy ra uy hiếp, nhưng…

Lần này thì khác! Vì Phong có thể ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy cho nên có thể thấy tâm tư của anh ta cực kì kín đáo, thủ đoạn độc ác. Nghĩ đến chuyện Thượng Quan Tuyền bị bắt đi, mục đích chính là muốn bắt hắn phải nghe theo sự điều khiển của anh ta.

Nếu như chỉ là bắt cóc đơn thuần thì Lãnh Thiên Dục tuyệt đối sẽ không do dự lập tức đi cứu cô, nhưng trước hành vi của Phong, hắn biết dù mình có đi thì cũng không thể cứu được Thượng Quan Tuyền về, ngược lại còn bị giam hãm, an nguy của Thượng Quan Tuyền cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí cô có thể sẽ phải bỏ mạng.

Cho nên… hiện tại hắn cần phải ứng biến với Phong trước đã!

Để xem ai ác độc hơn ai!

Để xem ai tuyệt tình hơn ai!

Nếu Thượng Quan Tuyền chỉ là một người phụ nữ bình thường hay cô chưa hồi phục trí nhớ thì Lãnh Thiên Dục tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy!

Thượng Quan Tuyền đã trải qua đặc huấn, nếu cô đã được Niếp Ngân coi trọng thì chắc chắn cô là một người cực kì bình tĩnh và giỏi thích ứng với mọi chuyện. Tuy Lãnh Thiên Dục không coi Niếp Ngân ra gì nhưng lúc này hắn lại cực kì cám ơn anh ta, dù sao anh ta cũng đã dạy Thượng Quan Tuyền năng lực tự bảo vệ mình.

Nhưng lúc này Lãnh Thiên Dục cũng đang rất phức tạp. hắn chỉ có thể suy đoán hành động của Phong chứ không thể khẳng định được hoàn toàn. hắn giả vờ thản nhiên để Phong nghĩ rằng anh ta không thể uy hiếp được hắn!

- Ý của anh là Thượng Quan Tuyền cũng chẳng khác gì những người phụ nữ khác hả? Cho dù cô ta đang mang thai con của anh? – Anh ta cười đầy châm chọc, ánh mắt sắc bén lạ thường.

Lãnh Thiên Dục hừ lạnh: “Chẳng qua là tôi nhất thời có hứng thú với Thượng Quan Tuyền mà thôi, cho nên cũng yêu chiều cô ta nhiều hơn một chút, quan tâm thì cũng có nhưng nếu đã vướng vào chuyện quan trọng thì chắc chắn phải từ bỏ. Tôi biết cậu mai phục mà còn như thế thì khác nào tự chui đầu vào lưới à?”

- Haha... – Phong ngửa đầu cười to, nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt nhìn Lãnh Thiên Dục dần dần đục ngầu...

- Tốt, nếu không thể lấy cô ta ra uy hiếp thì tôi cũng không cần phải khó khăn như vậy nữa. Tôi sẽ gọi điện thoại, cô ta và cả đứa con trong bụng cô ta nữa sẽ biến mất khỏi thế giới này!

Anh ta cất giọng đầy thâm độc, giơ điện thoại di động lên... Định thử anh ta à? Được... anh ta sẽ đấu đến cùng với Lãnh Thiên Dục để hắn lộ cái đuôi của mình ra!

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, tuy biết đây là xảo quyết “bức cung” của Phong nhưng lòng hắn vẫn nóng như lửa đốt. Nếu bây giờ hắn thỏa hiệp thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn uổng phí, hơn nữa còn có thể tạo ra uy hiếp với sự an nguy của Thượng Quan Tuyền.

Cho nên lúc này hắn chỉ có thể bình tĩnh hơn, không được dao động.

- Cậu không giết cô ta, ít nhất thì lúc này cũng sẽ không giết! một khi đã như vậy thì hà tất gì phải thăm dò tôi chứ?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .